CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu, chỉ cần ta và ngươi


Phan_21

Mộ Kiệt tỉnh táo lại, mới phát hiện tư thế của mình vô cùng xấu hổ. Chính mình quỳ trên giường, mà nơi tư mật của mình đã hoàn toàn bại lộ trước mặt Tiêu Nhược Thiên. Mộ Kiệt muốn lật người, nhưng eo đã bị Tiêu Nhược Thiên ôm lấy, tiếp theo là một cảm giác ở nơi tư mật tiến đến. “Ah. . .” Tiêu Nhược Thiên bỗng nhiên tiến nhập thân thể Mộ Kiệt, sau đó rất nhanh ra vào. “Ân. . . ân. . .” Khoái cảm mãnh liệt từ thân dưới lan truyền toàn thân, một ít khí lực còn sót lại trên tay căn bản không đủ chống đỡ nổi thân thể của mình, hai chân cũng bắt đầu dần run lên. Tiêu Nhược Thiên tựa hồ cảm giác được Mộ Kiệt vô lực, dùng sức ôm lấy eo Mộ Kiệt. Động tác tay không ngừng lại mà còn nhanh hơn, mỗi lần đều tiến sâu đến cùng. “Ah. . .ah…..” Mộ Kiệt không tự chủ được rên lên, theo động tác của Tiêu Nhược Thiên mà không ngừng đong đưa thân thể.

Ý thức Mộ Kiệt dần dần mơ hồ, chỉ cảm thấy Tiêu Nhược Thiên tại trong thân thể của mình mạnh mẽ ra vào, những đợt khoái cảm từng đợt từng đợt đánh úp lại. Không được. .

. . Một điểm khí lực đều đã rút cạn hết rồi. “A. . .. Tiêu. . . Tiêu Nhược Thiên. . . . Đừng..

. . Ta chịu không được . . . Không được . . . Ngừng. . . Ah. . .” Hai người kiệt sức ngã xuống giường, đến cả khí lực để nói đều không còn.

Trước mắt tối sầm, hai người ôm nhau cùng một chỗ dần dần thiếp đi.

Chương 39 – Nhìn không đúng lúc

Lại một lần nữa nhìn về phía đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến 9 giờ. Phó Lăng Giang yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon, có trời biết, nàng đã ngồi ngơ ngơ ngác ngác ở chỗ này gần 9 tiếng. Lại nghĩ đến cái màn buổi trưa kia, Phó Lăng Giang thà rằng mình chưa về nhà, để không phải chứng kiến cái màn hít thở không thông kia. Vừa mới đẩy cửa ra, đã nghe thấy tiếng rên khe khẽ, không hề nghi ngờ, đây chính là do con gái mình phát ra. Cảm thấy trầm xuống, Phó Lăng Giang là người từng trải, làm sao mà không biết đó làm thứ âm thanh gì. Nhìn thấy cánh cửa khép hờ kia, Phó Lăng Giang cố lấy dũng khí đi tới. Lúc đi tới cửa, âm thanh trong phòng dần lớn lên, tiếng thở dốc pha lẫn với tiếng rên liên tiếp không ngừng nghỉ rơi vào trong lỗ tai Phó Lăng Giang.

Phó Lăng Giang tựa hồ dùng hết tất cả dũng khí cả đời này, nhìn vào trong phòng. Tuy đã chuẩn bị kỹ, nhưng khi thấy con gái của mình dưới thân nữ nhân khác mà không ngừng

196

chuyển động, trong miệng không nhừng phát ra những tiếng hoan ái cùng hơi thở gấp rút. Tâm Phó Lăng Giang thoáng phát chìm xuống đấy cốc, nàng thà hy vọng con gái mình mang về là một nam nhân, cũng không hy vọng chứng kiến được cái màn hôm nay. Mãnh liệt kiềm chế xông vào, ngồi ở ghế salon thở gấp. Toàn bộ buổi chiều, Phó Lăng Giang một mực tự hỏi, chẳng lẽ là do giáo dục của mình có vấn đề? Có phải do chuyện gì đó tạo ra ám ảnh tâm lý cho Tiêu Nhược Thiên? Vì cái gì con gái mình lại đi thích nữ nhân? Hồi tưởng lại Tiêu Nhược Thiên lần đầu tiên thừa nhận mình yêu thích nữ nhân, chính mình không do dự tát nàng một bạt tay, đó là lúc Tiêu Nhược Thiên 17 tuổi. Con gái mình đang thích một nữ nhân? Nữ nhân kia là một sinh viên tốt nghiệp đại học hơn nàng 7 tuổi. Vào ngày hôm đó, Phó Lăng Giang đã giảng giải rất nhiều về vấn đề nam nữ cho Tiêu Nhược Thiên, nói cho nàng biết, tại xã hội này, đồng tính luyến ái là không được tiếp nhận, và đó càng lại là một hành vi biến thái, rồi để cho Tiêu Nhược Thiên cùng người kia tranh thủ thời gian tách ra. Nhưng là Tiêu Nhược Thiên vẫn đang cùng nữ nhân kia dây dưa một chỗ, đem lời nói của mình gió thoảng qua tai. Phó Lăng Giang không cách nào ngăn cản được Tiêu Nhược Thiên, nàng đi tìm nữ nhân kia. Dù sao người kia đối với con mình cũng đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng cuối cùng cũng nhận được đáp án giống Tiêu Nhược Thiên — không có khả năng. Phó Lăng Giang căn bản không cách nào lý giải, hai nữ nhân yêu nhau như thế nào. Và trong một thời gian ngắn, mối quan hệ trong nhà của Tiêu Nhược Thiên, cơ hồ hạ xuống điểm thấp nhất, còn mối quan hệ này dây dưa cho đến lúc nữ nhân kia kết hôn. Phó Lăng Giang cho rằng con gái mình qua việc lần này, sẽ không đụng tới nữ nhân nữa, minh bạch hai nữ nhân yêu nhau nhất định là không có kết quả. Cho rằng Tiêu Nhược Thiên sẽ tìm một người nam nhân, kết hôn, sinh con, trải qua sinh hoạt của một nữ nhân bình thường.

Kết quả rõ ràng, Tiêu Nhược Thiên chẳng những không có đi theo con đường lý tưởng của Phó Lăng Giang, mà thậm chí còn đi ngược lại. Tiêu Nhược Thiên cơ hồ mỗi ngày đều quan hệ với những nữ nhân khác, Tiêu Nhược Thiên bị tổn thương, nên Tiêu Nhược Thiên làm đau vô số nữ nhân khác. Những điều này Phó Lăng Giang đều không biết, cho nên Phó Lăng Giang cho rằng là Mộ Kiệt chính là người lần nữa đẩy con gái mình rơi vào hố sâu ( Mộ Kiệt : Ta mới chính là người bị hại đây này!). Phó Lăng Giang biết Tiêu Nhược Thiên rất yêu nữ nhân tên gọi Mộ Kiệt này, chính là vì nàng biết rõ, cho nên nàng

197

mới cảm thấy một nỗi sợ trước đây chưa từng có, nàng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ cho con gái mình cùng nữ nhân khác dây dưa cùng một chỗ.

Phó Lăng Giang cứ như vậy ngồi ở trên ghế sa lon, nghe tiếng thở dốc trong phòng không ngừng truyền đến, còn có một tiếng hoan ái, là tiếng của con gái mình, cũng có tiếng của người kia. Phó Lăng Giang bình tĩnh nghe, nương theo âm thanh, cứ như vậy đã ngồi hết một buổi chiều, không thể không nói,đây thật sự là một nữ vương rất cường đại, ngồi nghe mà trong lòng vẫn không loạn, cũng không làm bất cứ gì.

Ánh sáng mờ nhạt, làm cho giang phòng càng lộ ra mập mờ, quần áo của hai người, kể cả nội y, đều rơi đầy ra đất. Trong phòng chỉ còn lại hai người thỏa mãn sau kích tình, bầu không khí đều uể oải không chịu nổi.

Tiêu Nhược Thiên mở mắt, liền thấy được khuôn mặt trắng nõn của Mộ Kiệt. Ngủ say ôm trong lòng ngực mình, bả vai gầy, đến một ít thịt cũng không có. Bởi vì hoạt động kịch liệt lúc sáng, hai người trên người đều đổ đầy mồ hôi, cơn sốt của Mộ Kiệt đều đã giảm bớt. Tiêu Nhược Thiên vùi đầu vào cổ Mộ Kiệt, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm láp cổ của Mộ Kiệt. Người trong ngực có lẽ quá mệt mỏi, chỉ vặn vẹo uốn éo thân thể, rồi lại dần thiếp đi. Hai người mỗi lần làm xong, đều là Tiêu Nhược Thiên tỉnh trước, có lẽ thể lực của Tiêu Nhược Thiên so với Mộ Kiệt tốt hơn. Ôm thật chặt người này, giờ khắc này vuốt ve an ủi, tựa hồ toàn bộ thế giới đều không hề trọng yếu.

Kỳ thật, trong nội tâm Tiêu Nhược Thiên có rất nhiều nghi vấn, ví dụ như những người kia tại sao phải giết Mộ Kiệt? Còn có ba tháng này nàng đã ở nơi nào? Vết sẹo trên người làm sao mà có? Còn có cha mẹ của nàng chết như thế nào? Còn có vấn đề trọng yếu nhất, Mộ Kiệt ngươi rốt cuộc là ai? Đây hết thảy vấn đề, đều đặt ở trong nội tâm Tiêu Nhược Thiên, làm cho nàng thở không nổi. Nàng đã từng nghĩ tới, gặp lại Mộ Kiệt, nhất định phải làm cho tự miệng nói với mình. Tiêu Nhược Thiên không có cười nhạo sự bất lực của mình, mà là trong nội tâm đang cảm khái, chẳng lẽ mình yêu người này đến vậy sao? Mặc kệ nàng ai, mặc kệ nàng có mục đích gì, chỉ cần nàng là Mộ Kiệt là được rồi sao? Ân, đúng vậy, ta yêu nàng, là được rồi.

Tiêu Nhược Thiên quyết định đem tất cả nghi vấn đều nén xuống đấy lòng, đây là trốn tránh a? Tiêu Nhược Thiên muốn. Hãy để ta nhu nhược một lần, hãy để ta ích kỷ một lần, chỉ cần yêu, còn những thứ khác? Cứ mặc chúng! Nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn 9h tối, hai người rõ ràng ngủ lâu như vậy, xem ra sau này vẫn là nên khống chế một chút. Tiêu

198

Nhược Thiên hồi tưởng lại bộ dạng buổi sáng Mộ Kiệt van nài mình đừng tiếp tục nữa, vui vẻ hiện lên mặt không thế giấu được. Mộ Kiệt cái dạng kia, thật sự là làm cho người khác muốn thử cái cảm giác hung hăn áp dưới thân thể giày vò. Nghĩ đến bộ dạng chật vật sáng nay của Mộ Kiệt, hẳn là chưa ăn cơm? Rõ ràng là gầy đến như vậy, lại còn biếng ăn. Tiêu Nhược Thiên ngậm lấy vành tai Mộ Kiệt, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. “Ân. . .” Mộ Kiệt bỗng nhiên cảm giác bên tai bị một cỗ âm ấm vây quanh, cảm giác trơn ướt hướng chính mình đánh úp lại. Không cần mở mắt, cũng biết rõ tên sói đói lại bắt đầu quấy phá.

“Ngươi làm gì thế?” Âm thanh lạnh lùng của Mộ Kiệt truyền đến. “A. . .? Ta ăn lỗ tai! Sao vậy? Đánh thức ngươi?”

“Không được ăn lỗ tai ta, muốn ăn thì ăn của ngươi đi” Mộ Kiệt đẩy đầu Tiêu Nhược Thiên ra, dùng tay xoa xoa lên chỗ bị cắn. Tiêu Nhược Thiên bĩu môi, lại nghĩ tới bộ dạng Mộ Kiệt nằm trong ngực mình tùy ý mình muốn gì được nấy, quả nhiên, Mộ Kiệt lúc ấy đáng yêu hơn.

Nhìn ngoài cửa sổ trời đã một mảnh đen kịt, Mộ Kiệt xoay người xuống giường. Vừa đứng lên liền phát hiện hai chân đã nhuyễn hết, thoáng cái ngồi lại trên giường. Tiêu Nhược Thiên nhìn xem bộ dạng chật vật của Mộ Kiệt, phì một tiếng bật cười. “Ha ha. . .

Làm sao vậy? Chân nhuyễn sao? Có muốn hay không ta ôm ngươi?” Tiêu Nhược Thiên hiển nhiên không phát hiện khuôn mắt tối sầm của Mộ Kiệt, nằm trên giường cười đến không kiềm chế được. Mộ Kiệt ngồi ở trên giường ngẩn người, nghe tiếng cười của Tiêu Nhược Thiên, như thế nào cũng cảm thấy thật mất mặt, nhưng lại không tìm được điểm phản bác. Chỉ ngồi yên trên giường làm cái xác khô, ta hiện tại bảo trì trầm mặc, những điều ngươi làm bây giờ, ta sẽ lưu trong sổ đen, về sau lúc trả thù còn có bằng chứng đưa lên.

Lúc Mộ Kiệt vẫn đang ngẩn người, bỗng nhiên cảm giác được thân thể chợt nhẹ, sau đó thấy mông mình đã rời giường, cả ngươi bị ôm trên không. “Lão bà đại nhân, phải hay không muốn tắm rửa a? Ta sẽ hầu hạ ngươi, ai bảo ta không cẩn thận làm ngươi mệt mỏi đây? Cứ để đấy cho ta a.” Mộ Kiệt quay đầu lại liền thấy được Tiêu Nhược Thiên thập phần, ah. . . không! Là sói chính hiệu, nụ cười gian đến không còn gì gian hơn được. Tiêu Nhược Thiên ôm Mộ Kiệt đi vào phía phòng tắm, vừa ra của thì liền thấy. . . Oa. . . Bao Chửng? Bao Thanh Thiên? Không! Là mẫu thân đại nhân yêu dấu, là băng sơn đại nữ

199

vương của bệnh viện! Một mình Phó Lăng Giang trương khuôn mặt còn đen hơn Bao Thanh Thiên ngồi ở ghế salon.

Tiêu Nhược Thiên liền hóa đá tại chỗ, đầu hoạt động hết công suất. Hiển nhiên, đối với tình huống như vậy giải thích thế nào đều vô dụng, bằng chứng nhân chứng đều đầy đủ. Hiện tại Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt hai người chỉ mặc một kiện áo tắm, những vết ô mai trên cổ cứ như thế mà quang minh chính đại bại lộ trước mắt. Cả tư thế cũng mập mờ vô cùng. Hơn nữa Tiêu Nhược Thiên rất tin tưởng, lúc mình cùng Mộ Kiệt ôm nhau ngủ cùng một chỗ cũng đã bị thấy rồi. Kỳ thật, hai ngươi làm việc gì cũng đã bị thấy hết rồi. “Mẹ? Ngươi về khi nào?” Vừa nói xong, Tiêu Nhược Thiên liền ý thức được, lời mình nói đúng thật sai lầm. Quả nhiên, Phó Lăng Giang một đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt sưu sưu sưu liền bay tới.

“Không có gì, buổi trưa ta phát hiện ta quên một số văn bản tài liệu, nên trở về lấy mà thôi.”

Bất quá, thứ ta không muốn thấy cũng đã thấy. Một quả bom rơi xuống, không, phải là một trận bom rơi xuống, chỉ một tiếng làm đầu Tiêu Nhược Thiên nổ tung. Cái gì? Giữa trưa? Chính là, lúc mình bị áp? Bị nhìn thấy? Bị nhìn thấy. . . bị nhìn thấy. . . bị nhìn thấy. . . Ba chữ kia cứ vang vọng không ngừng trong đầu Tiêu Nhược Thiên! Ông trời! Sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Lần đầu ta bị áp đã bị nhìn thấy! Như thế nào không phải là lúc ta nằm trên a?! (Ách. . . ngươi là coi trọng điểm này?) Tiêu Nhược Thiên lúc này thật muốn mình vô hình đi, hoặc biến thành một con kiến, một hạt bụi, lập tức biến mất khỏi nơi này.

Phó Lăng Giang thấy mặt con gái mình như muốn hóa tro, trong nội tâm khó hiểu. Thẹn thùng sao? Có gan làm không có gan nhận? Hiện tại mới nghĩ tới thẹn thùng, không kịp nữa rồi a? Cái này chính là một cái giáo huấn, biết chưa? Về sau muốn làm việc gì thì phải đóng cửa! Ánh mắt của Phó Lăng Giang chuyển từ Tiêu Nhược Thiên qua tới Mộ Kiệt, quả nhiên là nữ nhân này. Mộ Kiệt cảm nhận được ánh mắt của Phó Lăng Giang, cũng không thèm quay đầu lại đối mặt với nàng. Trong lòng Mộ Kiệt hiện tại chỉ nghĩ đến một thứ, tới chừng nào mình mới được tắm, trải qua buổi vận động kịch liệt lúc sáng, trên người toàn là mồ hôi, tuy không có mùi gì, nhưng chính là bản thân thấy không thoải mái. Thế mà hết lần này đến lần khác đứng ở chỗ này lãng phí thời gian, Mộ Kiệt trên cơ bản lại muốn một lần nữa tảng lờ nữ vương, xem xét hoàn tất.

200

Mộ Kiệt từ trong ngực Tiêu Nhược Thiên giãy dụa đi ra, miễn cưỡng nhấc hai chân, hướng phòng tắm đi đến. Phó Lăng Giang trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Kiệt! Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nữ nhân này rõ ràng là không coi ai ra gì, đối với mình cũng chẳng thèm ngó tới, bộ xem đây là nàng của mình sao? Vừa định ngăn người kia lại, đã bị Tiêu Nhược Thiên nói chặn lại. “Mẹ, chúng ta cần nói chuyện.” Phó Lăng Giang nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Nhược Thiên, chậm trãi uống trà trong tay, chuẩn bị lắng nghe.

. .

Chương 40 – Bát quái

Tiêu Nhược Thiên nhìn xem Phó Lăng Giang vẫn còn thảnh thơi uống trà, nguyên bản bất an cũng theo đó mà giảm xuống. “Mẹ! Ta. . . ” Tiêu Nhược Thiên không biết nên bắt đầu từ đâu, cái cần phải nói sớm đã nói ở bệnh viện rồi, là nàng không có khả năng từ bỏ Mộ Kiệt. Trải qua lần sinh ly tử biệt kia, từ trong cận kề cái chết trở về, cho đến sáng nay Mộ Kiệt về tới bên cạnh mình. Cùng Mộ Kiệt tách ra ba tháng này, Tiêu Nhược Thiên theo mỗi lần nhung nhớ tận xương đã minh bạch, cái tên Mộ Kiệt này đã khắc sâu trong lòng mình, Mộ Kiệt nữ nhân này, đã chân chân thật thật tiến nhập tánh mạng của nàng. “Ta mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, ta tuyệt đối không tán thành hai nữ nhân các ngươi ở cùng một chỗ. Thiên Thiên, ngươi đã bị thương một lần, chẳng lẽ còn muốn lần thứ hai sao?”

“Mẹ, ngươi căn bản không biết Mộ Kiệt, nàng không giống với người khác, nàng sẽ không làm vậy với ta.”

“Chuyện tương lai ai biết được hay không? Ngươi hãy tin tưởng mẹ của ngươi, lời của ta nói đều vì muốn tốt cho ngươi, lúc trước ngươi nữ nhân kia cũng không phải yêu đến chết đi sống lại sao, kết quả thì sao? Ngươi kia như thế nào? Nàng không để ý sự níu kéo của ngươi, thậm chí lừa gạt ngươi. Sau đó trốn ra nước ngoài để kết hôn, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn một nam nhân không phải sao?”

“Mẹ! Nàng là nàng! Mộ Kiệt là Mộ Kiệt! Ngươi có thể hay không đừng so sánh với việc ta cùng nàng!?” Tiêu Nhược Thiên bởi vì kích động nên hơn lớn tiếng.

“Vậy sao? Trong mắt ta đều đồng dạng. Một nữ nhân căn bản không cách nào làm chỗ dựa cho ngươi, hai người các ngươi hiện tại ở cùng một chỗ, vậy sau này thì sao? Xã hội sẽ nhìn ngươi như thế nào? Còn có, ngươi đừng quên, ngươi là cảnh sát, cục cảnh sát sẽ

201

cho phép người như ngươi tồn tại không? Ngươi dám cam đoan tất cả mọi người sẽ tiếp nhận ngươi sao? Thứ tình cảm của các ngươi không thể phơi ra ánh sáng, không thể được người khác tán thành. Ngươi cam tâm tình nguyện như vậy cả đời?”

“Ngươi nói vấn đề, đối với ta mà nói, không là vấn đề, xã hội ta là không quan tâm, họ không biết ta, ta cũng không phải giải thích với họ. Đúng là ta, ta cùng Mộ Kiệt yêu không cần bọn họ tán thành, về phần cục cảnh sát, ta nghĩ đây là vấn đề riêng của ta, cùng công việc không có quan hệ.”

“Ý của ngươi là ngươi có thể vì nàng mà bất chấp? Thậm chí đến cha mẹ của ngươi sao?” Tiêu Nhược Thiên sững sờ nhìn Phó Lăng Giang. “Mẹ? Ngươi là có ý gì?”

“Ý của ta là, nếu ngươi cùng nàng ở cùng một chỗ, ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với ngươi, như vậy ngươi còn muốn kiên trì không?” Trong phòng liền trở nên trầm mặc, hai người đều không nói gì. Phó Lăng Giang vẫn đang uống trà, mà Tiêu Nhược Thiên thì là cảm khái ngàn vạn. Chẳng lẽ tình yêu với tình thân không cách nào có thể sao? Tại sao lại bức ta đến bước này?

“Mẹ! Nếu như muốn ta vì Mộ Kiệt, mà vứt bỏ đi những người đã ta nuôi lớn ta, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý.”

Phó Lăng Giang nghe xong những lời của Tiêu Nhược Thiên, biểu hiện vẫn tỏ ra thờ ơ, nhưng là trong nội tâm rất cao hứng, cuối cùng thì con gái cũng chọn mình.

“Nhưng là, ta cũng sẽ không buông bỏ Mộ Kiệt, ngươi có lẽ không biết, mạng ta cùng nàng đã sớm gắn kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta đã từng cùng nhau trải qua thập tử nhất sinh, cùng nhau trải qua trùng trùng điệp điệp khó khăn. Thử hỏi, trên thế giới này còn có gì tuyệt vọng hơn cái chết đây? Nếu như ta cùng nàng cùng chết chung một chỗ, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể tách ra sao?”

Những lời nói của Tiêu Nhược Thiên làm Phó Lăng Giang dao động, ngẩng đầu, đối mắt với con gái mình. Đôi mắt này trước kia luôn mang theo tia vui vẻ, lúc này sao lại trở nên bi thương thế này? Là vì ta sao? Chính ta đã dồn con gái mình đến như thế này sao? Rõ ràng chỉ vì muốn tốt cho nàng, rõ ràng suy nghĩ vì nàng, vì cái gì ngược lại biến thành bức nàng? Phó Lăng Giang thở dài, “Ài. . . Được rồi, ta chắc cũng không thể quản ngươi nữa rồi, ta nghĩ là ngươi cũng đã trưởng thành, hiểu được những việc làm của mình. Xem ra ngươi rất yêu nàng, bất quá, ngươi có thể cam đoan rằng nàng cũng ngươi như ngươi

202

yêu nàng sao? Thiên Thiên, ta không biết chuyện tình của hai ngươi, bất quá, ta vẫn là có mắt nhìn người, đứa bé kia, nàng cũng không đơn giản.”

Những lời nói của Phó Lăng Giang, lại chính là nỗi đau của Tiêu Nhược Thiên. Nàng có thể cam đoan Mộ Kiệt là yêu mình, nhưng nàng yêu mình đến mức độ nào đây? Nếu như, yêu không sâu, nàng có thể hay không một ngày nào đó sẽ buông bỏ mình? Con người luôn ích kỷ, đã yêu, thì luôn muốn được hồi đáp, Tiêu Nhược Thiên cũng như thế. Nếu như chỉ một người phải trả giá vì yêu, nhưng lại không nhận được hồi đáp, yêu như thế không phải quá mức tầm thường sao? Phó Lăng Giang nhìn bộ dạng trầm tư của con gái mình, lắc đầu, rồi đi vào phòng mình, lưu lại Tiêu Nhược Thiên một mình ở đó ngẩn người. Lúc gần bỏ đi buông xuống một câu “Cho dù ta không ngăn cản, thì đừng quên ông ngoại ngươi.”

Tiêu Nhược Thiên đương nhiên không có quên ông ngoại của nàng, người này cũng là người bảo thủ, bất quá hiện tại trước mắt có lẽ đã giải quyết được một vấn đề. Theo lời của Phó Lăng Giang, giống như một liều thuốc kích thích với Tiêu Nhược Thiên, Tiêu Nhược Thiên thoáng một phát nhảy dựng lên, chạy vào phòng của Phó Lăng Giang.

“Mẹ! Ý của ngươi là ngươi không phản đối nữa ?”

Phó Lăng Giang nhìn đứa con gái như mở cờ trong bụng của mình, ài đều nói con gái gả đi như tát nước ra ngoài, nhưng đứa con này là không thể gả rồi, thôi cứ như vậy đi. Đừng nói đến vấn đề quà cưới hỏi, không chừng con gái nhà mình còn muốn đòi về ấy chứ! Phó Lăng Giang lại nhớ đến giữa trưa chứng kiến một màn, con gái mình bộ dạng nằm dưới nữ nhân khác thở gấp, thoáng cái liền đỏ mặt.

Ngẩng đầu, liền thấy được con mắt lấp lánh sao của Tiêu Nhược Thiên nhìn mình, cái biểu lộ kia, muốn bao nhiêu YD(dâm đãng) là có bấy nhiêu YD(dâm đãng)! “Đi đi đi! Đừng có ở đây làm phiền ta, ta nói ta không phản đối, nhưng cũng không phải là ủng hộ, vẫn là muốn hỏi lại cha ngươi, chờ cha ngươi đi công tác trở về, bàn bạc sau!” Tiêu Nhược Thiên thoáng cái ôm Phó Lăng Giang, “Ah! Ta biết ngay mẹ là tốt nhất mà!” Phó Lăng Giang hiện tại thầm nghĩ mong Tiêu Nhược Thiên nhanh nhanh biến ra ngoài, bởi vì hiện tại nàng chỉ cần nhìn thấy Tiêu Nhược Thiên, liền nhớ lại cái màn giữa trưa kia. Không thể nhịn được nữa, không cần! Phó Lăng Giang túm cổ áo Tiêu Nhược Thiên, thoáng cái đem cái người đang dính trên người mình kéo ra. Lại nhắc, chắc ai cũng nhớ bộ đồ Tiêu Nhược Thiên đang mặc lúc này, cái dây lưng của khăn tắm do hoạt động kịch

203

liệt nãy giờ đã bị nới lỏng ra, nên cái khăn trên vai rơi xuống đất, lộ ra bả vai mượt mà, cùng khỏa tròn lớn trước ngực, những vết ô mai trên cổ phơi bày ra nắng, ngượng biết bao.

Phó Lăng Giang nhìn những chứng cứ trắng trợn trên người con gái mình, trong nội tâm nổi lên một cảm giác gọi là không cam lòng. Con gái của mình như thế nào lại bị áp đây? Đã thế còn bị một tiểu nha đầu thân thể gầy yếu gắt gao áp lấy? Đừng hỏi tại sao Phó Lăng Giang lại hiểu biết những vấn đề này. Chính là sau cái lần Tiêu Nhược Thiên thú nhận, mỗi ngày cơ hồ Phó Lăng Giang đều lên mạng tra tìm tư liệu về đồng tính. Đối với công thụ không xa lạ gì, và đối với sự tình trên giường, càng quen thuộc hơn. Đừng trách nàng, nữ nhân là yêu thích nhiều chuyện, nhất là cái loại người lúc nào cũng biểu lộ lạnh như băng, thật ra nữ nhân khó chịu như thế, nhiều chuyện chính là lương thực cho tinh thần. ( Phó Lăng Giang : Hiểu Bạo! Ngươi đáng chết, nói chuyện chú ý một chút, cái gì mà thật khó chịu? Ngươi mới khó chịu, cả nhà ngươi đều khó chịu! )

“Thiên Thiên! Ngươi tới đây!” Tiêu Nhược Thiên sững sờ, ngơ ngác đi tới. Phó Lăng Giang mặt mũi tràn đầy hắc tuyến giúp Tiêu Nhược Thiên sửa sang lại quần áo, giả bộ như không để ý nói ”Thiên Thiên ah! Ta hỏi ngươi, hai ngươi giữa trưa. . . cái kia. . .” Tiêu Nhược Thiên nghe xong, mặt cũng vèo một cái đỏ lên. “Mẹ. . .ngươi. . . đều nhìn thấy?”

Phó Lăng Giang nhìn thấy bộ dạng bối rối của Tiêu Nhược Thiên, lập tức điều chính tốt trạng thái của mình, dù sao tại trước mặt con gái không thể bị mất mặt. “Ngươi. . . ngươi chẳng lẽ luôn là người bị áp?” Tiêu Nhược Thiên mặt càng đỏ như máu, nhưng cũng không quên phản bác: “Ai nói? Ta chỉ là lúc đó bị áp, trước kia ta đều là nằm trên!” Tiêu Nhược Thiên lúc nói mặt hất lên, thầm hạ quyết tâm, về sau không thể làm thụ, ta Tiêu Nhược Thiên sĩ khả sát bất khả nhục (giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục), sẽ không có lần thứ hai. Tuy nhiên có thể bị Mộ Kiệt yêu, có thể bị Mộ Kiệt chiếm hữu, nàng thật cao hứng. Nhưng là nàng càng ưa thích nhìn Mộ Kiệt dưới người mình thở gấp, tại dưới thân thể của mình vặn vẹo thân hình, bộ dạng đỏ mặt cầu xin tha thứ.

Nghĩ đến bộ dạng động tình của Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên liền cảm thấy đầu lưỡi khô đi, rồi nhanh chóng đi tắm rửa, vui vẻ cười cười đi vào trong phòng. Vừa vào cửa, liền thấy Mộ Kiệt đã nằm trên giường. Tiêu Nhược Thiên lón lén chuồn bò lên giường, ôm lấy thân thể gầy mảnh của Mộ Kiệt. Mộ Kiệt chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, sau đó bị

204

người ôm vào trong ngực. Lập tức cái hương bạc hà cùng hương vị vừa mới tắm rửa của Tiêu Nhược Thiên chui vào khoang mũi mình. Mộ Kiệt mở mắt ra, liền thấy Tiêu Nhược Thiên thâm tình nhìn mình. “Nói chuyện với mẹ ngươi xong rồi à?”

“Ân.”

“Ra sao rồi?”

“Mẹ của ta nàng nói, không phản đối, nhưng là không ủng hộ, cần xem ý kiến của cha ta.”

“Ân.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches